Giới thiệu sách tháng 9/2025, chủ đề: An toàn giao thông
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Tôi Chụp Ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 14h:39' 26-04-2024
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 14h:39' 26-04-2024
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Tôi Chụp Ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Mục lục
Lời mở sách
Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cao Bằng
Điện Biên
Quảng Bình
Căn nhà 30 Hoàng Diệu
Với đồng chí, đồng bào
Với bạn bè năm châu
“Bản môn xuân ấy còn nguyên vẹn”
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach
LỜI MỞ SÁCH
Bạn đang có trên tay một cuốn sách đặc biệt: Tập chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bao gồm
cả Chân dung Ảnh và Chân dung Văn của nhà báo nổi tiếng - Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng.
Xưa nay, viết bài hay chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi Đại tướng Võ
Nguyên Giáp là nhà quân sự lỗi lạc, một vị tướng huyền thoại. Đó là niềm vinh quang hiếm hoi, không
phải do chúng ta tự phong, hay tự tạo dựng, mà là đánh giá, khẳng định của Thế giới, được thế giới
công nhận. Cũng mới đây thôi, ngày 5 tháng 10 năm 2013, hãng truyền thông Mỹ NPR dẫn lời Giáo sư,
nhà Sử học Quân sự Mỹ, ông Cecil Currey, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chiến thắng bằng mọi giá nói
về Đại tướng: “Ông Giáp có thể sánh ngang với những nhà chỉ huy quân sự tài nhất trong suốt 2000
năm qua. Ông ngang tầm Alexander Đại đế, vượt trội hơn Napoleon, cũng vượt trội hơn tất cả các
tướng lĩnh tài giỏi của chúng ta. Ông ấy là con người vĩ đại của mọi thời đại”. Napoleon là nhà chỉ
huy quân sự lỗi lạc, nhưng Napoleon còn bị M. I. Kutuzov đánh bại trên chiến trường Borodino. Còn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì không. Dường như ông chưa thất bại bao giờ. Ông chỉ xao lòng, thậm
chí mềm yếu trước đồng đội, còn với kẻ thù, ông là sấm sét. Nói như nhà thơ Tố Hữu “Sét đánh ngày
đêm xuống đầu giặc Pháp!”. Ngay cả đối thủ của ông, Tướng Mỹ William Westmoreland cũng phải
kính phục, gọi ông là “Vị tướng huyền thoại”. Vì thế, chụp ảnh Đại tướng rất dễ, bởi ông quá nổi tiếng.
Bản thân ông, sức hấp dẫn của ông đã đủ “bảo lãnh” cho bức ảnh rồi, cứ nâng máy lên, nếu thiếu sáng
thì bật đèn rồi bấm máy. Chỉ cần rõ hình hài Đại tướng là đã thành công. Người ta tò mò xem Đại
tướng chứ đâu có xem ảnh. Người ta cũng không cần để ý xem bức ảnh được chụp thế nào. Rồi bố cục,
khuôn hình, ánh sáng… Tất cả đều vô nghĩa. Vì thế, người nghệ sĩ cũng chịu nhiều thiệt thòi, vì bị lãng
quên. Họ bị quên lãng ngay cả khi đang hiện hữu ở đằng sau bức ảnh. Tuy thế, chụp ảnh Đại tướng
cũng khó lắm. Khó vô cùng. Bởi Đại tướng là con người của huyền thoại. Dù không có điều kiện được
gặp trực tiếp nhưng ai cũng biết ông. Biết những kỳ tích của ông, con người ông, số phận ông, cả những
nỗi niềm ông không hé lộ. Và như thế, trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một Võ Nguyên Giáp. Đó
là bức chân dung ông do người dân tự chụp bằng tâm hồn, tình cảm và sự hiểu biết của mình. Nhiều
khi, người ta lại lấy bức chân dung kỳ vĩ ở trong trái tim mình làm thước đo, tiêu chuẩn để so sánh,
đánh giá những giá trị của những tác phẩm nghệ thuật mà người nghệ sĩ đã sáng tạo với hình mẫu là
ông. Bởi thế, chụp Đại tướng rất khó. Khó vô cùng. Đó là một cửa ải hiểm hóc mà người nghệ sĩ phải
vượt.
Trần Hồng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Anh vượt bằng phép nhiệm màu nào? Không! Anh không
có phép nhiệm màu nào cả. Ngắm hàng ngàn tác phẩm của anh, chụp về một con người, ta thấy anh
không hề có phép màu nhiệm. Anh cũng không dùng bất kỳ một kỹ xảo nào, ngay cả những thủ pháp rất
đỗi tối thiểu của nghề nhiếp ảnh. Anh cứ đưa máy lên rồi bấm. Bấm. Bấm. Rồi bấm. Nếu thiếu sáng thì
bật đèn. Rất đơn giản. Nhưng rồi anh lại cho chúng ta nhiều bức ảnh độc đáo, mà ngoài Trần Hồng,
không ai có.
Điều này, có thể xem như Giời Phật phù hộ Trần Hồng, phù hộ một con người đã vào sinh ra tử. Một
tay máy phóng sự, thời sự chiến trường. Chất ảnh báo chí phóng sự tài liệu đã làm nên tên tuổi anh, là
đặc trưng nghệ thuật của anh, dù thời chiến hay thời bình. Trần Hồng trước sau vẫn là phóng viên mặt
trận. Dù đất nước đã hòa bình mấy chục năm nay, nhưng anh vẫn chưa ra khỏi cuộc chiến. Nhiều tập
sách ảnh của anh gây được tiếng vang cũng vì thế. Như bộ ảnh thời chiến, bộ ảnh về các bà mẹ Việt
Nam anh hùng.
Bây giờ là tập ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặc dù trước anh, có rất nhiều ảnh về Đại tướng.
Trong đó có không ít những bức ảnh đặc sắc, đạt đến độ nghệ thuật và là nghệ thuật ở đỉnh cao. Nghĩa
là bức ảnh hoàn toàn tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào tên tuổi Đại tướng. Nhưng ở những bậc tài
danh rất đáng kính nể đó cũng không có được những bức ảnh như của Trần Hồng. Vì thế, tôi mới bảo
Giời Phật phù hộ anh. Mà nói đúng ra, chính Đại tướng và gia đình ông đã “phù hộ” anh, nghĩa là đã
dành cho anh những khoảnh khắc đặc biệt. Nhiều bức ảnh tuyệt vời ta biết, là những bức ảnh từ xa,
ngắm Đại tướng từ xa, người ngắm luôn ngước lên. Còn Trần Hồng là nhìn gần. Nhiều khi không còn
khoảng cách. Như con ngắm cha, cháu ngắm ông. Đó là cái nhìn của người thân trong một gia đình ấm
cúng. Vì thế, anh cho chúng ta nhiều bức ảnh có giá trị. Đặc biệt là giá trị tư liệu. Như bức ảnh ông
chơi với cháu. Ông bà dùng bữa cơm đạm bạc. Bữa cơm của một người nghèo. Trên mâm chỉ có mỗi
quả trứng mà ông bà đùn đẩy, nhường nhịn cho nhau. Rồi ông chơi đàn. Ông tập thiền. Có đến mấy bức
ảnh thiền. Ta hiểu Võ Nguyên Giáp không chỉ là vị tướng huyền thoại. Ông còn là một người cha chu
đáo, một người ông hiền từ, một nghệ sĩ phiêu lãng. Ta cũng hiểu được vì sao ông có thể vượt qua
được những khoảnh khắc cô đơn, những giây phút hiểm nghèo trong cuộc đời mình mà không gục ngã,
mà còn vượt lên, sống cao cả và thanh sạch. Và cũng như nhiều bức ảnh khác về ông, ta chỉ ngắm ông
mà quên người chụp ảnh, cũng quên luôn cả suy xét, vạch vòi, xem bức ảnh ấy có phải là nghệ thuật
nhiếp ảnh hay không. Và ta chỉ thấy lồng lộng một Võ Nguyên Giáp ở phía không phải là huyền thoại.
Điều đặc biệt ở cuốn sách này, đằng sau chân dung ảnh Võ Nguyên Giáp, ta còn được ngắm nhiều chân
dung khác của Đại tướng: Chân dung văn. Đó là những câu chuyện ở đằng sau bức ảnh, minh họa cho
bức ảnh. Nhưng rồi người đọc lại bị mê hoặc. Không biết văn minh họa cho ảnh hay ảnh minh họa cho
văn. Có lẽ là cả hai. Vì thế đây là cuốn sách kép. Một mà hai. Hai mà một. Đó là mảng tư liệu lịch sử
vô cùng đáng quý. Tôi gọi đây là cuốn sách đặc biệt cũng vì thế.
Cám ơn nghệ sĩ Trần Hồng đã cho chúng ta được gần thêm, hiểu thêm về một con người mà chúng ta
vô cùng yêu quý: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một vị tướng huyền thoại trong đời thường.
Và tôi tin, rất tin, cuốn sách sẽ làm bạn đọc yêu thích.
Hà Nội, 17 - 8 - 2015
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
TÔI CHỤP ẢNH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN
GIÁP
Lâu nay mọi người thường hay hỏi tôi rằng vì lẽ gì mà tôi được may mắn chụp ảnh Đại tướng Võ
Nguyên Giáp nhiều đến thế. Tôi không trả lời được câu hỏi này, có lẽ đó là vì một cơ duyên nào đó.
Có lần tôi trả lời rằng thế thì hãy đem câu hỏi này đến gặp chính người cho phép Trần Hồng chụp ảnh
ấy. Người ấy chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lại có lần ông hỏi tôi: Trần Hồng ơi sao cậu chụp
ảnh tớ nhiều thế? Tôi trả lời: Thế sao Đại tướng lại cho em chụp ảnh Đại tướng nhiều như vậy? Ông
chỉ cười, một nụ cười hiền rất hiền, hiền đễn nỗi tôi mãi chẳng bao giờ quên được.
Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người hoàn hảo. Ông có đủ phẩm cách mà người đời
mong ước, kể cả kẻ thù của ông cũng phải nể trọng, kính phục, hướng tới và ca ngợi, tôn thờ vị tướng
huyền thoại của Việt Nam.
Tôi được chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là niềm tự hào lớn mà còn là trọng trách
thiêng liêng và cao cả. May mắn lớn trong nghiệp đời quân ngũ của tôi là được ghi lại những khoảnh
khắc đời thường suốt chuỗi ngày sóng gió của một con người có một không hai trong lịch sử Việt Nam
để từ đó ông càng chói sáng, lan tỏa trong triệu triệu trái tim một VÕ NGUYÊN GIÁP VẸN NGUYÊN
mãi mãi. Điều gì mà nhân dân Việt Nam kính yêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thế? Xưa nay tướng
tài không thiếu, nhưng có một:
“Văn lo vận nước Văn thành Võ
Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”
Hồ Cơ
thì thế giới này chỉ có ở Việt Nam, chỉ có một Võ Nguyên Giáp.
Vào những ngày đầu của thập kỉ 70 thế kỉ trước, tôi được hướng ống kính máy ảnh vào vị chỉ huy tối
cao tác nghiệp với tư cách phóng viên, đến những lần trong 1559 ngày cảm động run rẩy ghi lại hình
ảnh Đại tướng nằm điều dưỡng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là những hình ảnh mãi mãi
không phai mờ trong tâm trí đời tôi. Tôi được nghe, đọc tư liệu nhiều chiều về ông. Tôi được tiếp xúc
với nhiều người trong và ngoài nước nói về ông; và đặc biệt được chứng kiến, cảm nhận trực tiếp từ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều hoàn cảnh vui, buồn, sướng, khổ, trong vô vàn cuộc tiếp xúc
không chỉ của người “Anh Cả” với quân nhân, cựu chiến binh mà với các chính khách, danh nhân anh
tài và mọi tầng lớp nhân dân, tôi thấy Võ Nguyên Giáp có sức hút đến kì lạ. Tôi không ngoài sức hút
ấy. Thế là tôi được gần và chụp ảnh ông.
Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh
Trần Hồng
CAO BẰNG
Tháng 5 năm 1940, Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc để gặp Nguyễn Ái Quốc – đây là sự kiện bước
ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Đầu năm 1941, Võ Nguyên Giáp trở về nước và
mảnh đất quê hương đầu tiên ghi dấu chân ông chính là Cao Bằng. Ông không khỏi bùi ngùi xúc động:
“Thấm thoắt đã một năm trời xa Tổ quốc, đặt chân lên dải đất quê hương, lòng chẳng khỏi bồi hồi.
Mỗi bước đi thấy trong người ấm áp hơn lên. Chỉ vừa mới đi thêm mấy bước chân mà trước đó thì
thấy như còn ở rất xa, lúc này lại thấy như đã ở gần nhà.”
Kể từ đó, Cao Bằng gắn bó với Võ Nguyên Giáp trong nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng: khi mới về
nước là các hoạt động gây dựng phong trào cách mạng, mở các lớp huấn luyện cho cán bộ, và sau này
là việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, rồi Chiến dịch Biên giới… Trong tất cả
những sự kiện ấy, có lẽ quan trọng nhất và ý nghĩa nhất chính là sự kiện Bác Hồ giao cho Võ Nguyên
Giáp trọng trách thành lập và chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân
đội nhân dân Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1944.
Trong những năm tháng hoạt động và chiến đấu ở Cao Bằng, từ những ngày đầu Đại tướng Võ Nguyên
Giáp đã hòa mình với đời sống của nhân dân nơi đây. Đại tướng cùng trải qua gian khó với đồng bào,
ông học cả tiếng Tày, H'mong, Dao để có thể trò chuyện thân tình và chia sẻ vui buồn với bà con. Với
ông, về Cao Bằng giống như về nhà, vì ở đây ông được nhân dân hết lòng yêu thương, kính trọng.
Đồng bào các dân tộc Tây Bắc hân hoan chào đón Đại tướng về thăm (tháng 12 năm 1994). Nhớ năm
xưa, trong buổi đầu sơ khai của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu:
“Chúng ta sẽ quả cảm và thận trọng, thắng không kiêu, bại không nản. Kinh nghiệm chúng ta còn non,
nhưng có làm mới có kinh nghiệm và làm thì tất nhiên sẽ có kinh nghiệm. Chúng ta tin tưởng ở thắng
lợi.”
Bữa ấy, Cao Bằng mưa tầm tã. Đi sâu vào trong rừng, trời tối đen như lúc nửa đêm. Ai ai trong đoàn
đi cùng Đại tướng cũng đều ái ngại cho sức khỏe của ông. Thế nhưng mọi lo lắng đều thừa. Chính ông
còn động viên mọi người: Mưa to thì dừng lại - tạnh mưa lại hành quân. Kế hoạch được thực hiện trọn
vẹn.
Mùa đông năm 1994, trời lạnh. Nhưng tôi quan sát thấy thần sắc của Đại tướng lúc nào cũng linh hoạt,
hồng hào. Mỗi lần xem lại bức ảnh này, đôi tay tôi như muốn mãi nâng niu nụ cười của Đại tướng và
chút le lói nhà binh dưới chiếc áo khoác mùa đông to sụ. Một chút, một chút le lói thôi…
Cuộc trò chuyện càng thân tình, cởi mở giữa Đại tướng với con cháu của những đồng bào không tiếc
máu xương, công sức kháng chiến kiến quốc. Đại tướng nói chuyện bằng tiếng Tày. Dường như chẳng
có khoảng cách nào giữa người nói và người nghe. Đồng bào ở đây từ người già đến trẻ nhỏ đều gọi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ông nội.
Tần ngần hồi lâu, Đại tướng mới cầm bút ghi cảm tưởng vào quyển sổ vàng mà đồng bào các dân tộc
dành riêng cho ông nhân ngày về thăm.
Ai cũng mừng vui được gặp Đại tướng. Còn ông thì vẻ mặt thoáng buồn khi cầm chiếc khèn - một nhạc
cụ đặc trưng văn hóa dân tộc Mèo mà một thời gian dài kháng chiến Đại tướng luôn được nghe không
chỉ trong ngày vui chiến thắng mà cả trong những ngày gian khổ, cháo bẹ rau măng, đói cơm nhạt
muối…
Chính có lần, khi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tại nhà riêng, ông đã chia sẻ: “Tôi không bao giờ
quên được các mế, các chị và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Quên sao được mảnh đất góp phần
lớn lao làm nên cốt cách của tôi…” (thàng 12 năm 1994)
ĐIỆN BIÊN
Đối với Đại tướng, quê hương chính là Cao Bằng, là Điện Biên, bên cạnh quê hương Quảng Bình là
nơi chôn nhau cắt rốn. Trở lại Điện Biên Phủ 50 năm sau ngày chiến thắng (tháng 4 năm 2004), về nơi
mà đồng bào, chiến sĩ đã cùng nhau “mưa dầm cam vắt, máu trộn bùn non”, ông không thể không bồi
hồi xúc động về những kỉ niệm năm xưa.
Nói đến Điện Biên là phải nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Nhưng năm 1983, trên báo Người quan sát mới, nhà sử học Georges Boudarel và
Francois Caviglioli đã đăng bài “Tướng Giáp suýt thua ở Điện Biên Phủ như thế nào?” Tại sao họ lại
đưa ra lập luận ấy? Theo các tác giả trên, nếu Đại tướng Võ Nguyên Giáp không thay đổi cách đánh
trong chiến dịch Điện Biên Phủ từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” thì thất bại
là điều không thể tránh khỏi. Bản thân Đại tướng sau này nhớ lại cũng khẳng định “đó là quyết định
khó khăn nhất trong đời chỉ huy”. Đó là kỉ niệm mà ông và cả dân tộc sẽ không bao giờ quên.
Trong hành trình trở về quê hương thứ hai ấy, Đại tướng đã nghĩ gì? Xúc động gì? Chỉ biết rằng, khi
đáp máy bay trên sân bay Điện Biên, ông chia sẻ với các lãnh đạo tỉnh rằng: “Người ngồi trên máy
bay nhìn xuống nếu là họa sĩ thì họ rất thích vì Tây Bắc nhiều sắc độ, tông màu, có cả những làn khói
rừng đang cháy. Tôi buồn. 50 năm trở lại, Tây Bắc rừng bị tàn phá nhiều quá. Đâu đâu cũng loang lổ
như da báo. Chúng ta phải nhanh chóng trả lại màu xanh cho rừng…”
“Ông chào cháu! Chào công dân mới của Điện Biên Phủ!”
Dưới tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, niềm vui của Đại tướng khi trở lại mảnh đất oanh liệt năm
xưa nay được cộng hưởng vì có sự góp mặt của phu nhân Đặng Bích Hà và con gái đầu Võ Hồng Anh.
Môi ông đỏ thắm, không tính bộ quân phục thì trông ông chẳng khác gì ông lão ăn trầu.
Mỗi lần xem bức ảnh này, tôi cứ tự trách mình sao chậm chạp thế vì không ghi lại được khoảnh khắc
trước đó vài phút. Trên đường ra nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 ở thành phố Điện Biên Phủ, Đại tướng lặng
lẽ cúi nhặt một thẻ hương rơi dưới lòng đường. Tay trái ông từ từ rút khăn, chấm chấm mắt… đượm
buồn!
Sâu thẳm tình đồng đội (Đại tướng tại nghĩa trang đồi A1, Điện Biên Phủ năm 2004).
“Xin chào! Chào các đồng chí!” Máy bay quân sự vừa hạ cánh trong chuyến trở lại Mường Phăng của
Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tháng 4 năm 2004).
Khó khăn lắm hai ông bà Đại tướng mới nhích được từng bước trên đường vào thăm Mường Phăng.
Này đây, nhà lán - nơi ở và làm việc của Đại tướng, cũng là sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - tại
khu rừng Mường Phăng. Ngôi lán đơn sơ như nhà dân thật khác một trời một vực với những đồn bốt,
hầm hào kiên cố của sở chỉ huy bên địch. Nhớ năm nào, năm 1994, Đại tướng cũng trở lại nơi này.
Ông nói với những cán bộ đi cùng: “Tôi vẫn đang làm công việc mà tôi đã làm 40 năm trước. Tôi chỉ
tiếc rằng nhiều đồng chí của tôi thời đó không còn ở bên chúng ta nữa.”
Dưới hầm chỉ huy ở khu rừng Mường Phăng, Đại tướng vừa vạch bản đồ vừa nói với Thượng tướng
Trần Văn Quang (bên phải Đại tướng) về thời khắc quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ 50 năm về
trước. Năm đó, sau khi khảo sát chiến trường, thu thập thông tin, Đại tướng quyết định thay đổi phương
án “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đại tướng từng tâm sự rằng, đó là một
quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình.
Đại tướng thăm hỏi, chúc mừng đoàn văn công quân đội sau khi ông xem vở kịch “Con nhím” nhân kỷ
niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
“Ông nội! Ông nội về trời!” Tiếng động cơ máy bay đưa Đại tướng rời khỏi Mường Phăng rất ầm ĩ
nhưng không át nổi tiếng hô to của đồng bào lưu luyến tiễn ông rời khỏi quê hương mình.
QUẢNG BÌNH
Tạm biệt quê hương thứ hai ấy của Đại tướng, tôi lại được theo ông về lại nơi chôn nhau cắt rốn
Quảng Bình với dòng Kiến Giang thơ mộng.
“Tôi đi khắp đất nước, đi khắp mọi chiến trường nhưng không phải vì thế mà tình cảm quê hương phai
nhạt.
Ra đi trên bờ Kiến Giang, tôi làm sao mà có thể quên được cảnh núi sông hữu tình, hùng vĩ. Quê
hương, gia đình đã có thể hun đúc nên nhân cách và quyết định con đường đi của tôi…” (Lời Đại
tướng Võ Nguyên Giáp trong phim phóng sự “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những lần tôi được gặp”,
lấy theo tên cuộc triển lãm của Trần Hồng tại Quảng Bình nhân dịp Đại tướng 95 tuổi, năm 2006.)
Quê hương, với Đại tướng, đó là dòng Kiến Giang - kỉ niệm tuổi thơ và nỗi nhớ day dứt khôn nguôi
của một đời người.
Ban biên tập Tạp chí Quê hương có lý khi thiết kế bìa cho số 07 năm 2010 với chân dung Đại tướng
bên dòng Kiến Giang ngày Quốc khánh. Mỗi năm cứ đến dịp mồng 2 tháng 9, huyện Lệ Thủy lại tổ
chức lễ hội đua thuyền. Người từ làng trên, xã dưới tụ hội về đây, hò reo hoan hỉ. Đội nào về nhất
phần thưởng chỉ là ba đốt mía và mấy quả cam thôi, nhưng quý ở tinh thần hăng say, hết lòng vì thể
thao và niềm hân hoan, háo hức trong ngày vui của nước nhà. Đại tướng đã từng dự lễ hội trong một số
năm.
Sáng sớm trên sân ga Đồng Hới, Đại tướng về thăm quê, vừa xuống tàu chuyến Hà Nội - Quảng Bình
tháng 11 năm 2004. Ông đi chuyến tàu bình thường như những người dân Việt Nam xa quê bình thường
khác. Người lái tàu cũng chỉ được thông tin rằng có một vị khách đặc biệt trên chuyến tàu của mình
nhưng hoàn toàn không biết cụ thể là ai. Khi biết tôi là người trong đoàn, anh hỏi:
– Cái ông khách đặc biệt ấy là ai vậy?
Tôi làm ra vẻ bí mật:
– Rồi ông khắc biết.
…Cũng đã hơn chục năm kể từ chuyến tàu ấy. Mới đây, trở lại nơi này cùng đoàn làm phim của Đài
Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về phóng sự tôi chụp ảnh Đại tướng, tôi lại được gặp đúng những
con người năm xưa trong đoàn đón Đại tướng. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi, cảnh đó mà người nay đã
xa. Hai o, o Oanh và o Sâm, chính là hai cô gái mặc áo dài trắng trong bức ảnh trên, không giấu được
nước mắt khi phát hiện ra toa tàu cạnh đó cũng có số hiệu gần giống với toa tàu năm xưa. Thật là trùng
hợp!
Từ phải sang trái: Hai o Nguyễn Thị Kim Oanh và Trương Thị Hồng Sâm trong đoàn đón Đại tướng
Võ Nguyên Giáp năm nào; chị Hạnh Nguyên - đạo diễn phóng sự Nhà báo - Áo lính của Đài Truyền
hình Quốc phòng Việt Nam.
“Về thăm quê, ông được đồng hương trẻ tặng hoa thì còn gì bằng.” Với ánh mắt trìu mến, “tiên ông”
Võ Nguyên Giáp tay cầm hoa, miệng cười hiền, giọng nhỏ nhẹ với cháu nhỏ tặng hoa khi ông vừa
xuống tàu.
Đại tướng và phu nhân chăm chú dõi theo từng bước phát triển kinh tế của quê nhà. Các đồng chí lãnh
đạo tỉnh Quảng Bình giới thiệu tỉ mỉ các giai đoạn phát triển và hứa với Đại tướng sẽ đoàn kết toàn
quân, toàn dân thành sức mạnh mới đưa quê hương Quảng Bình phát triển toàn diện, vững chắc.
Đại tướng hiếm khi mặc thường phục. Đây là một trong ba kiểu ảnh tôi rất ưng ý. Đại tướng trong
những bộ quần áo khác bộ quân phục: mặc bộ quần áo lụa, mặc com lê, mặc bộ quần áo thể thao (tháng
11 năm 2004).
Đại tướng tại nhà khách Phú Quý, Quảng Bình. Trong bộ quần áo lụa, trông ông chẳng khác nào một
người ông nội, ông ngoại ở bất cứ gia đình Việt Nam nào (năm 2004).
Tôi từng hỏi bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng rằng: Tại sao Đại tướng ít mặc thường phục thế?
Bà chỉ về phía Đại tướng: Nhà báo đi mà hỏi ông ấy.
Tối đó, ở khách sạn, dùng bữa xong, cụ về phòng nhưng không nghỉ ngơi mà lấy sổ và bút ra cặm cụi
ghi nhật ký ngay, trong khi miệng thì vẫn ngậm chiếc tăm tre. Tôi phải nằm bò xuống sàn mà nhẹ nhàng
tỉa suốt 10 phút. Khi màng chập của máy rung lên lần thứ 8, cụ mới giật mình ngẩng lên và nạt:
- Thế này mà cậu cũng chụp được à?
- Vâng. Đại tướng không thích, nhưng tôi thích. Hay bây giờ anh đóng bộ vào để em chụp lại?
- Thế thì còn nói làm gì... Mãi sau này, khi đưa cho Đại tướng xem ảnh, ông hỏi: “Ờ, cậu chụp tớ bao
giờ nhỉ?”
“Ít có điều kiện nghỉ ngơi như thế này, nhờ nhà báo Trần Hồng chụp cho tôi và anh Văn kiểu ảnh.” Có
gì vui hơn thế, khi đang mong muốn cả hai ông bà trong cảnh thảnh thơi (tháng 11 năm 2004).
“Ba nhớ An Xá mỗi khi xem ảnh”. Đại tướng và con trai Võ Hồng Nam đang xem những bức ảnh Trần
Hồng chụp ở An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình (năm 2004).
Trong khuôn viên khu nhà của Đại tướng ở An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Phía xa kia là ngôi
nhà thờ họ nhiều đời của dòng họ Võ. Vẫn hàng cau, mảnh vườn, lối đi ấy, chẳng khác mấy năm xưa.
Trước thềm nhà thờ họ năm ấy, Đại tướng và gia đình cùng nhau ôn lại vị trí của từng gốc chanh gốc
bưởi trong vườn. Trí nhớ của ông vẫn còn minh mẫn lắm. Tôi chỉ kịp nhớ giọng ông quả quyết:
“Không không, ba nhớ chỗ này cơ…” (tháng 11 năm 2004).
Đại tướng trồng chanh ở vườn nhà An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình (năm 2004).
Từ nhà riêng của Đại tướng tới nhà thờ dòng họ phải đi qua giếng nước nhỏ. Như mọi giếng nước của
mỗi nhà dân ở làng An Xá, nó chính là mạch nguồn trong mát của quê hương nuôi dưỡng bao tâm hồn,
tinh thần và trí tuệ của các thế hệ. Lần nào cũng vậy, tôi đều thấy ông dừng lại bên miệng giếng. Mỗi
lần tâm trạng ông mỗi khác. Hẳn Đại tướng chạnh nhớ bao kỷ niệm thuở ấu thơ! (năm 2004)
Ở nhà họ Tổ tại An Xá, Lộc Thủy, Quảng Bình (2004)
Đại tướng và con cháu vào nhà thờ họ Võ. Ông đã chọn thời điểm “an toàn” nhất, thế mà bà con lối
xóm biết, họ đã đến. Chỉ chốc lát, xung quanh ông người già trẻ nhỏ đã vây kín. Đại tướng phải “phá
vây” bằng cách trèo qua cửa nhỏ phía sau. Mọi người được một bữa cười lý thú.
Bàn thờ trong ngôi nhà đơn sơ ở thôn An Xá (năm 2004).
Khoảnh khắc vui nhất của Đại tướng, khi đứng bên hiên nhà đầy kỷ niệm, trò chuyện cùng bà con lối
xóm (tháng 11 năm 2004).
Hàng cây ấy, hàng cây mạn hảo (cây chè the, chè mạn theo cách nói Quảng Bình) mà dù có ở đâu cũng
luôn trong trái tim của Đại tướng.
Chính bởi thế mà ngôi nhà ở số 30 Hoàng Diệu cũng được bao quanh bởi hàng rào y như ngôi nhà ở
Quảng Bình. Nó gợi lại bóng hình quê hương mà sáng sáng chiều chiều khiến cho vị Đại tướng ấy dịu
đi nỗi nhớ (năm 2013).
CĂN NHÀ 30 HOÀNG DIỆU
Địa danh thứ tư luôn trong tim của Đại tướng: Hà Nội. Không chỉ là thủ đô, Hà Nội có lẽ còn là nơi
ông gắn bó phần đời lâu dài nhất. Hà Nội chia sẻ với ông những nỗi nhớ thương, những niềm thế sự.
Căn nhà tại số 30 phố Hoàng Diệu ở Hà Nội ghi dấu đậm đặc những hoạt động của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp trong cả thời chiến và thời bình. Tuy là nhà riêng nhưng nó cũng trở thành nơi làm việc.
Ngoài những lúc ở cơ quan, nơi đây cũng trở thành chỗ gặp gỡ, bàn bạc giữa Đại tướng với lãnh đạo
Đảng, nhà nước và các đồng chí, đồng đội của mình, từ đó nhiều quyết sách quan trọng đã ra đời,
nhiều công trình hết sức có giá trị đã được xây dựng và hoàn thành, như bộ tài liệu vô giá “Tư tưởng
Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam” do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì. Nhà số 30 Hoàng Diệu
cũng là nơi chứng kiến tình cảm kính trọng, tin yêu của triệu triệu người con đất Việt và bạn bè quốc
tế, thậm chí cả những đối thủ xưa kia, đối với vị Đại tướng huyền thoại.
Không chỉ có vậy. Nhà 30 Hoàng Diệu là gia đình của Đại tướng, ở đây ông sống cuộc sống bình dị,
thanh cao nhưng mẫu mực, trách nhiệm với vợ và các con, cháu với những người giúp việc thì thân
tình không khác nào anh em một nhà.
Ngày ngày, những tia nắng ban mai vẫn thường nhìn thấy con người ấy đi qua khoảnh sân này để sang
phòng làm việc (2005).
Đó là vào buổi trưa ngày làm việc đầu tuần mùa thu năm 1996. Mọi người đã ra về hết. Đại tướng là
người rời văn phòng sau cùng. Tôi thấy ông có biểu hiện khác thường. Nghề nghiệp mách bảo, tôi quan
sát từng cử chỉ của Đại tướng. Đến khi Đại tướng đứng bên bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở
văn phòng, mắt ông chớp chớp, ông buồn. Tôi nhận ra rất nhanh và tôi bấm liền ba kiểu, sau đó không
bấm được nữa - ông khóc… (năm 1996).
Tôi chụp bức ảnh này khi Đại tướng vừa từ phòng làm việc bước ra. Ánh nắng chiều và dáng ông đẹp,
thoáng nét không vui (tháng 10 năm 1996).
Đại tướng trong phòng tiếp khách. Năm 2001, Đại tướng 91 tuổi. Lúc ấy trông ông vẫn còn thật mạnh
khỏe. Tính tuổi tây là tròn 90. Nhưng mỗi lần nói với Đại tướng như thế, ông lại nhắc nhở: Các cậu lấy
mất của tớ một tuổi trong bụng mẹ rồi. Đại tướng không thích điều đó.
Đại tướng làm việc, làm việc và làm việc không ngừng nghỉ. Có người hỏi bà Đặng Bích Hà (phu nhân
Đại tướng): “10 năm tiếp, bà có yêu cầu ông nhà điều gì?” Bà Hà trả lời rằng: “Tôi muốn ông nghỉ
ngơi. Vì điều ấy tôi chưa thấy ở nhà tôi bao giờ” (tháng 11 năm 2004).
Mùa đông năm 2007. Rét. Đại tướng không khỏe. Như mọi ngày, ông vẫn sang văn phòng làm việc,
tiếp khách… Tôi xúc động ghi bức hình này mà lòng dạ cứ bất an khôn tả. Lỡ ông ốm. Ông không vui
khi không được làm việc. Chẳng muốn chút nào khi phải bấm máy. Nhưng tôi tôn trọng sự thật, tôi
muốn lưu giữ từng giây phút của ông.
Sáng nào ông cũng ngồi thiền. Mọi lo lắng, buồn phiền đều được thanh lọc để tiếp thêm năng lượng
mới từ vũ trụ (tháng 10 năm 1994).
Năm 2006, phóng viên báo Quân đội nhân dân Đoàn Xuân Bộ đến tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
bức ảnh tôi chụp ông năm 1996. Tôi ngắm ông xem ảnh mà lòng vui khôn tả. Thường ngày, đôi mắt ông
đã đẹp, khoảnh khắc này tôi thấy đôi mắt ấy đẹp lạ lùng hơn. Bỗng chốc, mắt ông chớp chớp. Ông
không khóc nhưng tôi hiểu… Đại tướng chậm rãi: “Thời gian thật khắc nghiệt, 10 năm. Mới đó mà đã
10 năm…”
“Lúc trẻ tớ cũng đẹp trai hè!” - Niềm vui khi Đại tướng xem lại ảnh mình.
Đại tướng rất trân trọng những bức hình tôi chụp ông. Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc triển lãm ảnh về
Đại tướng của tôi, tôi mang ảnh đến nhà riêng để ông xem. Ông xem từng bức một, đến tận trưa (tháng
5 năm 2007). Trong ảnh (từ trái sang): Trần Hồng - tác giả bức ảnh, Đại tướng, Võ Hồng Nam - con
trai út của Đại tướng. Hàng sau: Lê Đức Kiên - con rể của tác giả và bà Ngô Thị Ý - phu nhân của tác
giả.
Hàng đầu từ trái sang: Bà Võ Hồng Anh - con gái đầu của Đại tướng, bà Đặng Bích Hà - phu nhân của
Đại tướng, Đại tướng, cháu nội Võ Nguyên Phong, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Trung tướng Lê
Hai - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Hàng sau từ trái sang: Võ Hạnh Phúc - con gái Đại tướng - đứng thứ hai, Võ Điện Biên - con trai cả
Đại tướng - đứng thứ ba, đứng thứ sáu là Võ Hồng Nam, tiếp đến là Võ Hòa Bình bế con của Võ Điện
Biên (năm 2007).
“Nhà báo Trần Hồng chụp cho chúng tôi bức ảnh có đông đủ mọi người của gia đình anh Văn!” Tôi
bấm máy chụp bức ảnh này không chỉ là thực thi mệnh lệnh của nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Lê Khả Phiêu mà còn là thực thi mệnh lệnh của trái tim mình.
Rằm Trung thu năm 2007. Hai cháu nội - con của người con trai cả Võ Điện Biên, cùng ông bà và cô
Võ Hòa Bình phá cỗ.
Tháng 4 năm 2004, tay trong tay, Đại tướng dắt cháu nội Võ Nguyên Phong và nhiều người trong gia
đình ông đến thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tại Hà Nội.
Tại quầy sách đường Điện Biên Phủ, mỗi người trong gia đình Đại tướng chọn loại sách mà mình thích
đọc. Riêng Đại tướng, ông vẫn chọn mua loại sách nói về giáo dục. Hẳn ông vẫn đau đáu với nghề mà
ông rất ưa thích: “Không có chiến tranh thì tôi là một thầy giáo.” (năm 2004)
“Ờ, nhiều sách viết về miềng!”
Bữa cơm của Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà trong ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.
Bức ảnh này đã chụp từ lâu lắm, tháng 10 năm 1994. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh hai quả trứng cứ lăn
qua lăn lại. Vậy mà người trong ảnh vẫn nói: “Em ăn đi! Cứ gắp cho anh nhiều thế!” Người chụp bức
ảnh này chỉ nghe được trọn vẹn giọng nói thương yêu, trìu mến, nhanh tay bấm được bức ảnh rồi mắt
chớp chớp lệ nhòa.
Những giây phút thư giãn hiếm hoi (ngày 26 tháng 5 năm 2007)
Tôi thường nói vui thế này: Chụp được bức ảnh này là tôi “sướng” cả đời. Đại tướng rất ít khi có phút
giây thư giãn, mà lại đánh đàn nữa, lại càng hiếm gặp.
Tôi được nghe kể Đại tướng từng đánh đàn cho Bác Hồ nghe từ bản nhạc của Beethoven cho đến các
bản nhạc do nhạc sĩ Việt Nam biên soạn như Trống cơm. Khi nghe Võ Nguyên Giáp đàn, Bác có nói
vui: Chú đánh hay nhưng có đánh được bài Kết đoàn không? Sau câu nói của Bác, Tướng Giáp về
học, tập chơi bài Kết đoàn nhưng chưa kịp đánh đàn bài này cho Bác nghe thì Bác đã đi xa...
Cố tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh - con gái Đại tướng - thay mặt gia đình dự lễ khai mạc triển lãm ảnh
đầu tiên về cha mình tại Quảng Bình, quê hương ông, nhân dịp mừng thọ
Đại tướng 95 tuổi (tháng 8 năm 2006).
Trong sổ cảm tưởng, chị ghi: “Xin chúc mừng và cảm ơn Đại tá Trần Hồng - nhà nhiếp ảnh! Những
bức ảnh của anh tại triển lãm này nói lên tấm lòng của anh đầy đủ và sâu sắc hơn mọi chữ mọi lời. Có
viết thêm, e rằng lại là không đầy đủ. Và tôi nghĩ rằng, Ba tôi, cô Hà cũng đồng cảm và cho phép tôi
thay mặt gia đình nói những lời trên đây với tác giả.”
Về người con gái lớn của Đại tướng, tôi có ấn tượng đặc biệt với chị, một nhà khoa học hiếm có về
hạt nhân của Việt Nam. Có lần chị nói vui với tôi rằng: Này, anh Hồng, anh ghét tôi có phải không?
Tại sao chẳng thấy anh chụp ảnh tôi với ba? Tôi cự: Chị ơi, chị đổ oan cho tôi rồi. Chị xem bao nhiêu
ảnh của Đại tướng thì đều có chị đấy mà.
Sự thực còn hơn thế nữa. Có những lần mọi thứ bối cảnh, ánh sáng, nhân vật… đã đâu vào đấy rồi, tôi
nâng máy lên sẵn sàng cho một pô ảnh hoàn hảo. Nhưng chẳng hiểu thế nào lại hạ xuống, thấy thiếu
vắng, mà trực giác như mách bảo tôi rằng chưa thể chụp được. Thì ra là thiếu chị.
Chị mất sớm, đi trước ông cụ thân sinh. Từ sau đó, Đại tướng buồn nhiều. Tôi còn nhớ giây phút chị
lìa xa, cả nhà bối rối không biết nên báo với ông bằng cách nào thì từ trên giường bệnh, ông nói giọng
buồn:
Thế các con định giấu ba đến bao giờ!
Đúng là: “Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng mất trời ơi hỡi trời!”
“Con chụp ảnh ba nhé!” - Võ Hồng Nam - con trai út của Đại tướng.
VỚI ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG BÀO
Không huân, huy chương lấp lánh, vị Đại tướng ấy cứ chan hòa, tình cảm với đồng chí, đồng bào.
Tôi nhớ lại cuốn hồi kí đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xuất bản năm 1964: Từ nhân
dân mà ra. Ngay từ tên gọi, cuốn hồi kí ấy đã là một lời khẳng định đội quân cách mạng và cả những
ng...
Mục lục
Lời mở sách
Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cao Bằng
Điện Biên
Quảng Bình
Căn nhà 30 Hoàng Diệu
Với đồng chí, đồng bào
Với bạn bè năm châu
“Bản môn xuân ấy còn nguyên vẹn”
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach
LỜI MỞ SÁCH
Bạn đang có trên tay một cuốn sách đặc biệt: Tập chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bao gồm
cả Chân dung Ảnh và Chân dung Văn của nhà báo nổi tiếng - Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng.
Xưa nay, viết bài hay chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi Đại tướng Võ
Nguyên Giáp là nhà quân sự lỗi lạc, một vị tướng huyền thoại. Đó là niềm vinh quang hiếm hoi, không
phải do chúng ta tự phong, hay tự tạo dựng, mà là đánh giá, khẳng định của Thế giới, được thế giới
công nhận. Cũng mới đây thôi, ngày 5 tháng 10 năm 2013, hãng truyền thông Mỹ NPR dẫn lời Giáo sư,
nhà Sử học Quân sự Mỹ, ông Cecil Currey, tác giả cuốn sách nổi tiếng Chiến thắng bằng mọi giá nói
về Đại tướng: “Ông Giáp có thể sánh ngang với những nhà chỉ huy quân sự tài nhất trong suốt 2000
năm qua. Ông ngang tầm Alexander Đại đế, vượt trội hơn Napoleon, cũng vượt trội hơn tất cả các
tướng lĩnh tài giỏi của chúng ta. Ông ấy là con người vĩ đại của mọi thời đại”. Napoleon là nhà chỉ
huy quân sự lỗi lạc, nhưng Napoleon còn bị M. I. Kutuzov đánh bại trên chiến trường Borodino. Còn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì không. Dường như ông chưa thất bại bao giờ. Ông chỉ xao lòng, thậm
chí mềm yếu trước đồng đội, còn với kẻ thù, ông là sấm sét. Nói như nhà thơ Tố Hữu “Sét đánh ngày
đêm xuống đầu giặc Pháp!”. Ngay cả đối thủ của ông, Tướng Mỹ William Westmoreland cũng phải
kính phục, gọi ông là “Vị tướng huyền thoại”. Vì thế, chụp ảnh Đại tướng rất dễ, bởi ông quá nổi tiếng.
Bản thân ông, sức hấp dẫn của ông đã đủ “bảo lãnh” cho bức ảnh rồi, cứ nâng máy lên, nếu thiếu sáng
thì bật đèn rồi bấm máy. Chỉ cần rõ hình hài Đại tướng là đã thành công. Người ta tò mò xem Đại
tướng chứ đâu có xem ảnh. Người ta cũng không cần để ý xem bức ảnh được chụp thế nào. Rồi bố cục,
khuôn hình, ánh sáng… Tất cả đều vô nghĩa. Vì thế, người nghệ sĩ cũng chịu nhiều thiệt thòi, vì bị lãng
quên. Họ bị quên lãng ngay cả khi đang hiện hữu ở đằng sau bức ảnh. Tuy thế, chụp ảnh Đại tướng
cũng khó lắm. Khó vô cùng. Bởi Đại tướng là con người của huyền thoại. Dù không có điều kiện được
gặp trực tiếp nhưng ai cũng biết ông. Biết những kỳ tích của ông, con người ông, số phận ông, cả những
nỗi niềm ông không hé lộ. Và như thế, trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một Võ Nguyên Giáp. Đó
là bức chân dung ông do người dân tự chụp bằng tâm hồn, tình cảm và sự hiểu biết của mình. Nhiều
khi, người ta lại lấy bức chân dung kỳ vĩ ở trong trái tim mình làm thước đo, tiêu chuẩn để so sánh,
đánh giá những giá trị của những tác phẩm nghệ thuật mà người nghệ sĩ đã sáng tạo với hình mẫu là
ông. Bởi thế, chụp Đại tướng rất khó. Khó vô cùng. Đó là một cửa ải hiểm hóc mà người nghệ sĩ phải
vượt.
Trần Hồng đã vượt qua một cách ngoạn mục. Anh vượt bằng phép nhiệm màu nào? Không! Anh không
có phép nhiệm màu nào cả. Ngắm hàng ngàn tác phẩm của anh, chụp về một con người, ta thấy anh
không hề có phép màu nhiệm. Anh cũng không dùng bất kỳ một kỹ xảo nào, ngay cả những thủ pháp rất
đỗi tối thiểu của nghề nhiếp ảnh. Anh cứ đưa máy lên rồi bấm. Bấm. Bấm. Rồi bấm. Nếu thiếu sáng thì
bật đèn. Rất đơn giản. Nhưng rồi anh lại cho chúng ta nhiều bức ảnh độc đáo, mà ngoài Trần Hồng,
không ai có.
Điều này, có thể xem như Giời Phật phù hộ Trần Hồng, phù hộ một con người đã vào sinh ra tử. Một
tay máy phóng sự, thời sự chiến trường. Chất ảnh báo chí phóng sự tài liệu đã làm nên tên tuổi anh, là
đặc trưng nghệ thuật của anh, dù thời chiến hay thời bình. Trần Hồng trước sau vẫn là phóng viên mặt
trận. Dù đất nước đã hòa bình mấy chục năm nay, nhưng anh vẫn chưa ra khỏi cuộc chiến. Nhiều tập
sách ảnh của anh gây được tiếng vang cũng vì thế. Như bộ ảnh thời chiến, bộ ảnh về các bà mẹ Việt
Nam anh hùng.
Bây giờ là tập ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặc dù trước anh, có rất nhiều ảnh về Đại tướng.
Trong đó có không ít những bức ảnh đặc sắc, đạt đến độ nghệ thuật và là nghệ thuật ở đỉnh cao. Nghĩa
là bức ảnh hoàn toàn tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào tên tuổi Đại tướng. Nhưng ở những bậc tài
danh rất đáng kính nể đó cũng không có được những bức ảnh như của Trần Hồng. Vì thế, tôi mới bảo
Giời Phật phù hộ anh. Mà nói đúng ra, chính Đại tướng và gia đình ông đã “phù hộ” anh, nghĩa là đã
dành cho anh những khoảnh khắc đặc biệt. Nhiều bức ảnh tuyệt vời ta biết, là những bức ảnh từ xa,
ngắm Đại tướng từ xa, người ngắm luôn ngước lên. Còn Trần Hồng là nhìn gần. Nhiều khi không còn
khoảng cách. Như con ngắm cha, cháu ngắm ông. Đó là cái nhìn của người thân trong một gia đình ấm
cúng. Vì thế, anh cho chúng ta nhiều bức ảnh có giá trị. Đặc biệt là giá trị tư liệu. Như bức ảnh ông
chơi với cháu. Ông bà dùng bữa cơm đạm bạc. Bữa cơm của một người nghèo. Trên mâm chỉ có mỗi
quả trứng mà ông bà đùn đẩy, nhường nhịn cho nhau. Rồi ông chơi đàn. Ông tập thiền. Có đến mấy bức
ảnh thiền. Ta hiểu Võ Nguyên Giáp không chỉ là vị tướng huyền thoại. Ông còn là một người cha chu
đáo, một người ông hiền từ, một nghệ sĩ phiêu lãng. Ta cũng hiểu được vì sao ông có thể vượt qua
được những khoảnh khắc cô đơn, những giây phút hiểm nghèo trong cuộc đời mình mà không gục ngã,
mà còn vượt lên, sống cao cả và thanh sạch. Và cũng như nhiều bức ảnh khác về ông, ta chỉ ngắm ông
mà quên người chụp ảnh, cũng quên luôn cả suy xét, vạch vòi, xem bức ảnh ấy có phải là nghệ thuật
nhiếp ảnh hay không. Và ta chỉ thấy lồng lộng một Võ Nguyên Giáp ở phía không phải là huyền thoại.
Điều đặc biệt ở cuốn sách này, đằng sau chân dung ảnh Võ Nguyên Giáp, ta còn được ngắm nhiều chân
dung khác của Đại tướng: Chân dung văn. Đó là những câu chuyện ở đằng sau bức ảnh, minh họa cho
bức ảnh. Nhưng rồi người đọc lại bị mê hoặc. Không biết văn minh họa cho ảnh hay ảnh minh họa cho
văn. Có lẽ là cả hai. Vì thế đây là cuốn sách kép. Một mà hai. Hai mà một. Đó là mảng tư liệu lịch sử
vô cùng đáng quý. Tôi gọi đây là cuốn sách đặc biệt cũng vì thế.
Cám ơn nghệ sĩ Trần Hồng đã cho chúng ta được gần thêm, hiểu thêm về một con người mà chúng ta
vô cùng yêu quý: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một vị tướng huyền thoại trong đời thường.
Và tôi tin, rất tin, cuốn sách sẽ làm bạn đọc yêu thích.
Hà Nội, 17 - 8 - 2015
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
TÔI CHỤP ẢNH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN
GIÁP
Lâu nay mọi người thường hay hỏi tôi rằng vì lẽ gì mà tôi được may mắn chụp ảnh Đại tướng Võ
Nguyên Giáp nhiều đến thế. Tôi không trả lời được câu hỏi này, có lẽ đó là vì một cơ duyên nào đó.
Có lần tôi trả lời rằng thế thì hãy đem câu hỏi này đến gặp chính người cho phép Trần Hồng chụp ảnh
ấy. Người ấy chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lại có lần ông hỏi tôi: Trần Hồng ơi sao cậu chụp
ảnh tớ nhiều thế? Tôi trả lời: Thế sao Đại tướng lại cho em chụp ảnh Đại tướng nhiều như vậy? Ông
chỉ cười, một nụ cười hiền rất hiền, hiền đễn nỗi tôi mãi chẳng bao giờ quên được.
Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người hoàn hảo. Ông có đủ phẩm cách mà người đời
mong ước, kể cả kẻ thù của ông cũng phải nể trọng, kính phục, hướng tới và ca ngợi, tôn thờ vị tướng
huyền thoại của Việt Nam.
Tôi được chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là niềm tự hào lớn mà còn là trọng trách
thiêng liêng và cao cả. May mắn lớn trong nghiệp đời quân ngũ của tôi là được ghi lại những khoảnh
khắc đời thường suốt chuỗi ngày sóng gió của một con người có một không hai trong lịch sử Việt Nam
để từ đó ông càng chói sáng, lan tỏa trong triệu triệu trái tim một VÕ NGUYÊN GIÁP VẸN NGUYÊN
mãi mãi. Điều gì mà nhân dân Việt Nam kính yêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thế? Xưa nay tướng
tài không thiếu, nhưng có một:
“Văn lo vận nước Văn thành Võ
Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”
Hồ Cơ
thì thế giới này chỉ có ở Việt Nam, chỉ có một Võ Nguyên Giáp.
Vào những ngày đầu của thập kỉ 70 thế kỉ trước, tôi được hướng ống kính máy ảnh vào vị chỉ huy tối
cao tác nghiệp với tư cách phóng viên, đến những lần trong 1559 ngày cảm động run rẩy ghi lại hình
ảnh Đại tướng nằm điều dưỡng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là những hình ảnh mãi mãi
không phai mờ trong tâm trí đời tôi. Tôi được nghe, đọc tư liệu nhiều chiều về ông. Tôi được tiếp xúc
với nhiều người trong và ngoài nước nói về ông; và đặc biệt được chứng kiến, cảm nhận trực tiếp từ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều hoàn cảnh vui, buồn, sướng, khổ, trong vô vàn cuộc tiếp xúc
không chỉ của người “Anh Cả” với quân nhân, cựu chiến binh mà với các chính khách, danh nhân anh
tài và mọi tầng lớp nhân dân, tôi thấy Võ Nguyên Giáp có sức hút đến kì lạ. Tôi không ngoài sức hút
ấy. Thế là tôi được gần và chụp ảnh ông.
Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh
Trần Hồng
CAO BẰNG
Tháng 5 năm 1940, Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc để gặp Nguyễn Ái Quốc – đây là sự kiện bước
ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Đầu năm 1941, Võ Nguyên Giáp trở về nước và
mảnh đất quê hương đầu tiên ghi dấu chân ông chính là Cao Bằng. Ông không khỏi bùi ngùi xúc động:
“Thấm thoắt đã một năm trời xa Tổ quốc, đặt chân lên dải đất quê hương, lòng chẳng khỏi bồi hồi.
Mỗi bước đi thấy trong người ấm áp hơn lên. Chỉ vừa mới đi thêm mấy bước chân mà trước đó thì
thấy như còn ở rất xa, lúc này lại thấy như đã ở gần nhà.”
Kể từ đó, Cao Bằng gắn bó với Võ Nguyên Giáp trong nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng: khi mới về
nước là các hoạt động gây dựng phong trào cách mạng, mở các lớp huấn luyện cho cán bộ, và sau này
là việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, rồi Chiến dịch Biên giới… Trong tất cả
những sự kiện ấy, có lẽ quan trọng nhất và ý nghĩa nhất chính là sự kiện Bác Hồ giao cho Võ Nguyên
Giáp trọng trách thành lập và chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân
đội nhân dân Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1944.
Trong những năm tháng hoạt động và chiến đấu ở Cao Bằng, từ những ngày đầu Đại tướng Võ Nguyên
Giáp đã hòa mình với đời sống của nhân dân nơi đây. Đại tướng cùng trải qua gian khó với đồng bào,
ông học cả tiếng Tày, H'mong, Dao để có thể trò chuyện thân tình và chia sẻ vui buồn với bà con. Với
ông, về Cao Bằng giống như về nhà, vì ở đây ông được nhân dân hết lòng yêu thương, kính trọng.
Đồng bào các dân tộc Tây Bắc hân hoan chào đón Đại tướng về thăm (tháng 12 năm 1994). Nhớ năm
xưa, trong buổi đầu sơ khai của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu:
“Chúng ta sẽ quả cảm và thận trọng, thắng không kiêu, bại không nản. Kinh nghiệm chúng ta còn non,
nhưng có làm mới có kinh nghiệm và làm thì tất nhiên sẽ có kinh nghiệm. Chúng ta tin tưởng ở thắng
lợi.”
Bữa ấy, Cao Bằng mưa tầm tã. Đi sâu vào trong rừng, trời tối đen như lúc nửa đêm. Ai ai trong đoàn
đi cùng Đại tướng cũng đều ái ngại cho sức khỏe của ông. Thế nhưng mọi lo lắng đều thừa. Chính ông
còn động viên mọi người: Mưa to thì dừng lại - tạnh mưa lại hành quân. Kế hoạch được thực hiện trọn
vẹn.
Mùa đông năm 1994, trời lạnh. Nhưng tôi quan sát thấy thần sắc của Đại tướng lúc nào cũng linh hoạt,
hồng hào. Mỗi lần xem lại bức ảnh này, đôi tay tôi như muốn mãi nâng niu nụ cười của Đại tướng và
chút le lói nhà binh dưới chiếc áo khoác mùa đông to sụ. Một chút, một chút le lói thôi…
Cuộc trò chuyện càng thân tình, cởi mở giữa Đại tướng với con cháu của những đồng bào không tiếc
máu xương, công sức kháng chiến kiến quốc. Đại tướng nói chuyện bằng tiếng Tày. Dường như chẳng
có khoảng cách nào giữa người nói và người nghe. Đồng bào ở đây từ người già đến trẻ nhỏ đều gọi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ông nội.
Tần ngần hồi lâu, Đại tướng mới cầm bút ghi cảm tưởng vào quyển sổ vàng mà đồng bào các dân tộc
dành riêng cho ông nhân ngày về thăm.
Ai cũng mừng vui được gặp Đại tướng. Còn ông thì vẻ mặt thoáng buồn khi cầm chiếc khèn - một nhạc
cụ đặc trưng văn hóa dân tộc Mèo mà một thời gian dài kháng chiến Đại tướng luôn được nghe không
chỉ trong ngày vui chiến thắng mà cả trong những ngày gian khổ, cháo bẹ rau măng, đói cơm nhạt
muối…
Chính có lần, khi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tại nhà riêng, ông đã chia sẻ: “Tôi không bao giờ
quên được các mế, các chị và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Quên sao được mảnh đất góp phần
lớn lao làm nên cốt cách của tôi…” (thàng 12 năm 1994)
ĐIỆN BIÊN
Đối với Đại tướng, quê hương chính là Cao Bằng, là Điện Biên, bên cạnh quê hương Quảng Bình là
nơi chôn nhau cắt rốn. Trở lại Điện Biên Phủ 50 năm sau ngày chiến thắng (tháng 4 năm 2004), về nơi
mà đồng bào, chiến sĩ đã cùng nhau “mưa dầm cam vắt, máu trộn bùn non”, ông không thể không bồi
hồi xúc động về những kỉ niệm năm xưa.
Nói đến Điện Biên là phải nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Nhưng năm 1983, trên báo Người quan sát mới, nhà sử học Georges Boudarel và
Francois Caviglioli đã đăng bài “Tướng Giáp suýt thua ở Điện Biên Phủ như thế nào?” Tại sao họ lại
đưa ra lập luận ấy? Theo các tác giả trên, nếu Đại tướng Võ Nguyên Giáp không thay đổi cách đánh
trong chiến dịch Điện Biên Phủ từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” thì thất bại
là điều không thể tránh khỏi. Bản thân Đại tướng sau này nhớ lại cũng khẳng định “đó là quyết định
khó khăn nhất trong đời chỉ huy”. Đó là kỉ niệm mà ông và cả dân tộc sẽ không bao giờ quên.
Trong hành trình trở về quê hương thứ hai ấy, Đại tướng đã nghĩ gì? Xúc động gì? Chỉ biết rằng, khi
đáp máy bay trên sân bay Điện Biên, ông chia sẻ với các lãnh đạo tỉnh rằng: “Người ngồi trên máy
bay nhìn xuống nếu là họa sĩ thì họ rất thích vì Tây Bắc nhiều sắc độ, tông màu, có cả những làn khói
rừng đang cháy. Tôi buồn. 50 năm trở lại, Tây Bắc rừng bị tàn phá nhiều quá. Đâu đâu cũng loang lổ
như da báo. Chúng ta phải nhanh chóng trả lại màu xanh cho rừng…”
“Ông chào cháu! Chào công dân mới của Điện Biên Phủ!”
Dưới tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, niềm vui của Đại tướng khi trở lại mảnh đất oanh liệt năm
xưa nay được cộng hưởng vì có sự góp mặt của phu nhân Đặng Bích Hà và con gái đầu Võ Hồng Anh.
Môi ông đỏ thắm, không tính bộ quân phục thì trông ông chẳng khác gì ông lão ăn trầu.
Mỗi lần xem bức ảnh này, tôi cứ tự trách mình sao chậm chạp thế vì không ghi lại được khoảnh khắc
trước đó vài phút. Trên đường ra nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 ở thành phố Điện Biên Phủ, Đại tướng lặng
lẽ cúi nhặt một thẻ hương rơi dưới lòng đường. Tay trái ông từ từ rút khăn, chấm chấm mắt… đượm
buồn!
Sâu thẳm tình đồng đội (Đại tướng tại nghĩa trang đồi A1, Điện Biên Phủ năm 2004).
“Xin chào! Chào các đồng chí!” Máy bay quân sự vừa hạ cánh trong chuyến trở lại Mường Phăng của
Tổng tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tháng 4 năm 2004).
Khó khăn lắm hai ông bà Đại tướng mới nhích được từng bước trên đường vào thăm Mường Phăng.
Này đây, nhà lán - nơi ở và làm việc của Đại tướng, cũng là sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - tại
khu rừng Mường Phăng. Ngôi lán đơn sơ như nhà dân thật khác một trời một vực với những đồn bốt,
hầm hào kiên cố của sở chỉ huy bên địch. Nhớ năm nào, năm 1994, Đại tướng cũng trở lại nơi này.
Ông nói với những cán bộ đi cùng: “Tôi vẫn đang làm công việc mà tôi đã làm 40 năm trước. Tôi chỉ
tiếc rằng nhiều đồng chí của tôi thời đó không còn ở bên chúng ta nữa.”
Dưới hầm chỉ huy ở khu rừng Mường Phăng, Đại tướng vừa vạch bản đồ vừa nói với Thượng tướng
Trần Văn Quang (bên phải Đại tướng) về thời khắc quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ 50 năm về
trước. Năm đó, sau khi khảo sát chiến trường, thu thập thông tin, Đại tướng quyết định thay đổi phương
án “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đại tướng từng tâm sự rằng, đó là một
quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình.
Đại tướng thăm hỏi, chúc mừng đoàn văn công quân đội sau khi ông xem vở kịch “Con nhím” nhân kỷ
niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
“Ông nội! Ông nội về trời!” Tiếng động cơ máy bay đưa Đại tướng rời khỏi Mường Phăng rất ầm ĩ
nhưng không át nổi tiếng hô to của đồng bào lưu luyến tiễn ông rời khỏi quê hương mình.
QUẢNG BÌNH
Tạm biệt quê hương thứ hai ấy của Đại tướng, tôi lại được theo ông về lại nơi chôn nhau cắt rốn
Quảng Bình với dòng Kiến Giang thơ mộng.
“Tôi đi khắp đất nước, đi khắp mọi chiến trường nhưng không phải vì thế mà tình cảm quê hương phai
nhạt.
Ra đi trên bờ Kiến Giang, tôi làm sao mà có thể quên được cảnh núi sông hữu tình, hùng vĩ. Quê
hương, gia đình đã có thể hun đúc nên nhân cách và quyết định con đường đi của tôi…” (Lời Đại
tướng Võ Nguyên Giáp trong phim phóng sự “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những lần tôi được gặp”,
lấy theo tên cuộc triển lãm của Trần Hồng tại Quảng Bình nhân dịp Đại tướng 95 tuổi, năm 2006.)
Quê hương, với Đại tướng, đó là dòng Kiến Giang - kỉ niệm tuổi thơ và nỗi nhớ day dứt khôn nguôi
của một đời người.
Ban biên tập Tạp chí Quê hương có lý khi thiết kế bìa cho số 07 năm 2010 với chân dung Đại tướng
bên dòng Kiến Giang ngày Quốc khánh. Mỗi năm cứ đến dịp mồng 2 tháng 9, huyện Lệ Thủy lại tổ
chức lễ hội đua thuyền. Người từ làng trên, xã dưới tụ hội về đây, hò reo hoan hỉ. Đội nào về nhất
phần thưởng chỉ là ba đốt mía và mấy quả cam thôi, nhưng quý ở tinh thần hăng say, hết lòng vì thể
thao và niềm hân hoan, háo hức trong ngày vui của nước nhà. Đại tướng đã từng dự lễ hội trong một số
năm.
Sáng sớm trên sân ga Đồng Hới, Đại tướng về thăm quê, vừa xuống tàu chuyến Hà Nội - Quảng Bình
tháng 11 năm 2004. Ông đi chuyến tàu bình thường như những người dân Việt Nam xa quê bình thường
khác. Người lái tàu cũng chỉ được thông tin rằng có một vị khách đặc biệt trên chuyến tàu của mình
nhưng hoàn toàn không biết cụ thể là ai. Khi biết tôi là người trong đoàn, anh hỏi:
– Cái ông khách đặc biệt ấy là ai vậy?
Tôi làm ra vẻ bí mật:
– Rồi ông khắc biết.
…Cũng đã hơn chục năm kể từ chuyến tàu ấy. Mới đây, trở lại nơi này cùng đoàn làm phim của Đài
Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về phóng sự tôi chụp ảnh Đại tướng, tôi lại được gặp đúng những
con người năm xưa trong đoàn đón Đại tướng. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi, cảnh đó mà người nay đã
xa. Hai o, o Oanh và o Sâm, chính là hai cô gái mặc áo dài trắng trong bức ảnh trên, không giấu được
nước mắt khi phát hiện ra toa tàu cạnh đó cũng có số hiệu gần giống với toa tàu năm xưa. Thật là trùng
hợp!
Từ phải sang trái: Hai o Nguyễn Thị Kim Oanh và Trương Thị Hồng Sâm trong đoàn đón Đại tướng
Võ Nguyên Giáp năm nào; chị Hạnh Nguyên - đạo diễn phóng sự Nhà báo - Áo lính của Đài Truyền
hình Quốc phòng Việt Nam.
“Về thăm quê, ông được đồng hương trẻ tặng hoa thì còn gì bằng.” Với ánh mắt trìu mến, “tiên ông”
Võ Nguyên Giáp tay cầm hoa, miệng cười hiền, giọng nhỏ nhẹ với cháu nhỏ tặng hoa khi ông vừa
xuống tàu.
Đại tướng và phu nhân chăm chú dõi theo từng bước phát triển kinh tế của quê nhà. Các đồng chí lãnh
đạo tỉnh Quảng Bình giới thiệu tỉ mỉ các giai đoạn phát triển và hứa với Đại tướng sẽ đoàn kết toàn
quân, toàn dân thành sức mạnh mới đưa quê hương Quảng Bình phát triển toàn diện, vững chắc.
Đại tướng hiếm khi mặc thường phục. Đây là một trong ba kiểu ảnh tôi rất ưng ý. Đại tướng trong
những bộ quần áo khác bộ quân phục: mặc bộ quần áo lụa, mặc com lê, mặc bộ quần áo thể thao (tháng
11 năm 2004).
Đại tướng tại nhà khách Phú Quý, Quảng Bình. Trong bộ quần áo lụa, trông ông chẳng khác nào một
người ông nội, ông ngoại ở bất cứ gia đình Việt Nam nào (năm 2004).
Tôi từng hỏi bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng rằng: Tại sao Đại tướng ít mặc thường phục thế?
Bà chỉ về phía Đại tướng: Nhà báo đi mà hỏi ông ấy.
Tối đó, ở khách sạn, dùng bữa xong, cụ về phòng nhưng không nghỉ ngơi mà lấy sổ và bút ra cặm cụi
ghi nhật ký ngay, trong khi miệng thì vẫn ngậm chiếc tăm tre. Tôi phải nằm bò xuống sàn mà nhẹ nhàng
tỉa suốt 10 phút. Khi màng chập của máy rung lên lần thứ 8, cụ mới giật mình ngẩng lên và nạt:
- Thế này mà cậu cũng chụp được à?
- Vâng. Đại tướng không thích, nhưng tôi thích. Hay bây giờ anh đóng bộ vào để em chụp lại?
- Thế thì còn nói làm gì... Mãi sau này, khi đưa cho Đại tướng xem ảnh, ông hỏi: “Ờ, cậu chụp tớ bao
giờ nhỉ?”
“Ít có điều kiện nghỉ ngơi như thế này, nhờ nhà báo Trần Hồng chụp cho tôi và anh Văn kiểu ảnh.” Có
gì vui hơn thế, khi đang mong muốn cả hai ông bà trong cảnh thảnh thơi (tháng 11 năm 2004).
“Ba nhớ An Xá mỗi khi xem ảnh”. Đại tướng và con trai Võ Hồng Nam đang xem những bức ảnh Trần
Hồng chụp ở An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình (năm 2004).
Trong khuôn viên khu nhà của Đại tướng ở An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Phía xa kia là ngôi
nhà thờ họ nhiều đời của dòng họ Võ. Vẫn hàng cau, mảnh vườn, lối đi ấy, chẳng khác mấy năm xưa.
Trước thềm nhà thờ họ năm ấy, Đại tướng và gia đình cùng nhau ôn lại vị trí của từng gốc chanh gốc
bưởi trong vườn. Trí nhớ của ông vẫn còn minh mẫn lắm. Tôi chỉ kịp nhớ giọng ông quả quyết:
“Không không, ba nhớ chỗ này cơ…” (tháng 11 năm 2004).
Đại tướng trồng chanh ở vườn nhà An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình (năm 2004).
Từ nhà riêng của Đại tướng tới nhà thờ dòng họ phải đi qua giếng nước nhỏ. Như mọi giếng nước của
mỗi nhà dân ở làng An Xá, nó chính là mạch nguồn trong mát của quê hương nuôi dưỡng bao tâm hồn,
tinh thần và trí tuệ của các thế hệ. Lần nào cũng vậy, tôi đều thấy ông dừng lại bên miệng giếng. Mỗi
lần tâm trạng ông mỗi khác. Hẳn Đại tướng chạnh nhớ bao kỷ niệm thuở ấu thơ! (năm 2004)
Ở nhà họ Tổ tại An Xá, Lộc Thủy, Quảng Bình (2004)
Đại tướng và con cháu vào nhà thờ họ Võ. Ông đã chọn thời điểm “an toàn” nhất, thế mà bà con lối
xóm biết, họ đã đến. Chỉ chốc lát, xung quanh ông người già trẻ nhỏ đã vây kín. Đại tướng phải “phá
vây” bằng cách trèo qua cửa nhỏ phía sau. Mọi người được một bữa cười lý thú.
Bàn thờ trong ngôi nhà đơn sơ ở thôn An Xá (năm 2004).
Khoảnh khắc vui nhất của Đại tướng, khi đứng bên hiên nhà đầy kỷ niệm, trò chuyện cùng bà con lối
xóm (tháng 11 năm 2004).
Hàng cây ấy, hàng cây mạn hảo (cây chè the, chè mạn theo cách nói Quảng Bình) mà dù có ở đâu cũng
luôn trong trái tim của Đại tướng.
Chính bởi thế mà ngôi nhà ở số 30 Hoàng Diệu cũng được bao quanh bởi hàng rào y như ngôi nhà ở
Quảng Bình. Nó gợi lại bóng hình quê hương mà sáng sáng chiều chiều khiến cho vị Đại tướng ấy dịu
đi nỗi nhớ (năm 2013).
CĂN NHÀ 30 HOÀNG DIỆU
Địa danh thứ tư luôn trong tim của Đại tướng: Hà Nội. Không chỉ là thủ đô, Hà Nội có lẽ còn là nơi
ông gắn bó phần đời lâu dài nhất. Hà Nội chia sẻ với ông những nỗi nhớ thương, những niềm thế sự.
Căn nhà tại số 30 phố Hoàng Diệu ở Hà Nội ghi dấu đậm đặc những hoạt động của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp trong cả thời chiến và thời bình. Tuy là nhà riêng nhưng nó cũng trở thành nơi làm việc.
Ngoài những lúc ở cơ quan, nơi đây cũng trở thành chỗ gặp gỡ, bàn bạc giữa Đại tướng với lãnh đạo
Đảng, nhà nước và các đồng chí, đồng đội của mình, từ đó nhiều quyết sách quan trọng đã ra đời,
nhiều công trình hết sức có giá trị đã được xây dựng và hoàn thành, như bộ tài liệu vô giá “Tư tưởng
Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam” do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì. Nhà số 30 Hoàng Diệu
cũng là nơi chứng kiến tình cảm kính trọng, tin yêu của triệu triệu người con đất Việt và bạn bè quốc
tế, thậm chí cả những đối thủ xưa kia, đối với vị Đại tướng huyền thoại.
Không chỉ có vậy. Nhà 30 Hoàng Diệu là gia đình của Đại tướng, ở đây ông sống cuộc sống bình dị,
thanh cao nhưng mẫu mực, trách nhiệm với vợ và các con, cháu với những người giúp việc thì thân
tình không khác nào anh em một nhà.
Ngày ngày, những tia nắng ban mai vẫn thường nhìn thấy con người ấy đi qua khoảnh sân này để sang
phòng làm việc (2005).
Đó là vào buổi trưa ngày làm việc đầu tuần mùa thu năm 1996. Mọi người đã ra về hết. Đại tướng là
người rời văn phòng sau cùng. Tôi thấy ông có biểu hiện khác thường. Nghề nghiệp mách bảo, tôi quan
sát từng cử chỉ của Đại tướng. Đến khi Đại tướng đứng bên bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở
văn phòng, mắt ông chớp chớp, ông buồn. Tôi nhận ra rất nhanh và tôi bấm liền ba kiểu, sau đó không
bấm được nữa - ông khóc… (năm 1996).
Tôi chụp bức ảnh này khi Đại tướng vừa từ phòng làm việc bước ra. Ánh nắng chiều và dáng ông đẹp,
thoáng nét không vui (tháng 10 năm 1996).
Đại tướng trong phòng tiếp khách. Năm 2001, Đại tướng 91 tuổi. Lúc ấy trông ông vẫn còn thật mạnh
khỏe. Tính tuổi tây là tròn 90. Nhưng mỗi lần nói với Đại tướng như thế, ông lại nhắc nhở: Các cậu lấy
mất của tớ một tuổi trong bụng mẹ rồi. Đại tướng không thích điều đó.
Đại tướng làm việc, làm việc và làm việc không ngừng nghỉ. Có người hỏi bà Đặng Bích Hà (phu nhân
Đại tướng): “10 năm tiếp, bà có yêu cầu ông nhà điều gì?” Bà Hà trả lời rằng: “Tôi muốn ông nghỉ
ngơi. Vì điều ấy tôi chưa thấy ở nhà tôi bao giờ” (tháng 11 năm 2004).
Mùa đông năm 2007. Rét. Đại tướng không khỏe. Như mọi ngày, ông vẫn sang văn phòng làm việc,
tiếp khách… Tôi xúc động ghi bức hình này mà lòng dạ cứ bất an khôn tả. Lỡ ông ốm. Ông không vui
khi không được làm việc. Chẳng muốn chút nào khi phải bấm máy. Nhưng tôi tôn trọng sự thật, tôi
muốn lưu giữ từng giây phút của ông.
Sáng nào ông cũng ngồi thiền. Mọi lo lắng, buồn phiền đều được thanh lọc để tiếp thêm năng lượng
mới từ vũ trụ (tháng 10 năm 1994).
Năm 2006, phóng viên báo Quân đội nhân dân Đoàn Xuân Bộ đến tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
bức ảnh tôi chụp ông năm 1996. Tôi ngắm ông xem ảnh mà lòng vui khôn tả. Thường ngày, đôi mắt ông
đã đẹp, khoảnh khắc này tôi thấy đôi mắt ấy đẹp lạ lùng hơn. Bỗng chốc, mắt ông chớp chớp. Ông
không khóc nhưng tôi hiểu… Đại tướng chậm rãi: “Thời gian thật khắc nghiệt, 10 năm. Mới đó mà đã
10 năm…”
“Lúc trẻ tớ cũng đẹp trai hè!” - Niềm vui khi Đại tướng xem lại ảnh mình.
Đại tướng rất trân trọng những bức hình tôi chụp ông. Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc triển lãm ảnh về
Đại tướng của tôi, tôi mang ảnh đến nhà riêng để ông xem. Ông xem từng bức một, đến tận trưa (tháng
5 năm 2007). Trong ảnh (từ trái sang): Trần Hồng - tác giả bức ảnh, Đại tướng, Võ Hồng Nam - con
trai út của Đại tướng. Hàng sau: Lê Đức Kiên - con rể của tác giả và bà Ngô Thị Ý - phu nhân của tác
giả.
Hàng đầu từ trái sang: Bà Võ Hồng Anh - con gái đầu của Đại tướng, bà Đặng Bích Hà - phu nhân của
Đại tướng, Đại tướng, cháu nội Võ Nguyên Phong, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Trung tướng Lê
Hai - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Hàng sau từ trái sang: Võ Hạnh Phúc - con gái Đại tướng - đứng thứ hai, Võ Điện Biên - con trai cả
Đại tướng - đứng thứ ba, đứng thứ sáu là Võ Hồng Nam, tiếp đến là Võ Hòa Bình bế con của Võ Điện
Biên (năm 2007).
“Nhà báo Trần Hồng chụp cho chúng tôi bức ảnh có đông đủ mọi người của gia đình anh Văn!” Tôi
bấm máy chụp bức ảnh này không chỉ là thực thi mệnh lệnh của nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Lê Khả Phiêu mà còn là thực thi mệnh lệnh của trái tim mình.
Rằm Trung thu năm 2007. Hai cháu nội - con của người con trai cả Võ Điện Biên, cùng ông bà và cô
Võ Hòa Bình phá cỗ.
Tháng 4 năm 2004, tay trong tay, Đại tướng dắt cháu nội Võ Nguyên Phong và nhiều người trong gia
đình ông đến thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tại Hà Nội.
Tại quầy sách đường Điện Biên Phủ, mỗi người trong gia đình Đại tướng chọn loại sách mà mình thích
đọc. Riêng Đại tướng, ông vẫn chọn mua loại sách nói về giáo dục. Hẳn ông vẫn đau đáu với nghề mà
ông rất ưa thích: “Không có chiến tranh thì tôi là một thầy giáo.” (năm 2004)
“Ờ, nhiều sách viết về miềng!”
Bữa cơm của Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà trong ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.
Bức ảnh này đã chụp từ lâu lắm, tháng 10 năm 1994. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh hai quả trứng cứ lăn
qua lăn lại. Vậy mà người trong ảnh vẫn nói: “Em ăn đi! Cứ gắp cho anh nhiều thế!” Người chụp bức
ảnh này chỉ nghe được trọn vẹn giọng nói thương yêu, trìu mến, nhanh tay bấm được bức ảnh rồi mắt
chớp chớp lệ nhòa.
Những giây phút thư giãn hiếm hoi (ngày 26 tháng 5 năm 2007)
Tôi thường nói vui thế này: Chụp được bức ảnh này là tôi “sướng” cả đời. Đại tướng rất ít khi có phút
giây thư giãn, mà lại đánh đàn nữa, lại càng hiếm gặp.
Tôi được nghe kể Đại tướng từng đánh đàn cho Bác Hồ nghe từ bản nhạc của Beethoven cho đến các
bản nhạc do nhạc sĩ Việt Nam biên soạn như Trống cơm. Khi nghe Võ Nguyên Giáp đàn, Bác có nói
vui: Chú đánh hay nhưng có đánh được bài Kết đoàn không? Sau câu nói của Bác, Tướng Giáp về
học, tập chơi bài Kết đoàn nhưng chưa kịp đánh đàn bài này cho Bác nghe thì Bác đã đi xa...
Cố tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh - con gái Đại tướng - thay mặt gia đình dự lễ khai mạc triển lãm ảnh
đầu tiên về cha mình tại Quảng Bình, quê hương ông, nhân dịp mừng thọ
Đại tướng 95 tuổi (tháng 8 năm 2006).
Trong sổ cảm tưởng, chị ghi: “Xin chúc mừng và cảm ơn Đại tá Trần Hồng - nhà nhiếp ảnh! Những
bức ảnh của anh tại triển lãm này nói lên tấm lòng của anh đầy đủ và sâu sắc hơn mọi chữ mọi lời. Có
viết thêm, e rằng lại là không đầy đủ. Và tôi nghĩ rằng, Ba tôi, cô Hà cũng đồng cảm và cho phép tôi
thay mặt gia đình nói những lời trên đây với tác giả.”
Về người con gái lớn của Đại tướng, tôi có ấn tượng đặc biệt với chị, một nhà khoa học hiếm có về
hạt nhân của Việt Nam. Có lần chị nói vui với tôi rằng: Này, anh Hồng, anh ghét tôi có phải không?
Tại sao chẳng thấy anh chụp ảnh tôi với ba? Tôi cự: Chị ơi, chị đổ oan cho tôi rồi. Chị xem bao nhiêu
ảnh của Đại tướng thì đều có chị đấy mà.
Sự thực còn hơn thế nữa. Có những lần mọi thứ bối cảnh, ánh sáng, nhân vật… đã đâu vào đấy rồi, tôi
nâng máy lên sẵn sàng cho một pô ảnh hoàn hảo. Nhưng chẳng hiểu thế nào lại hạ xuống, thấy thiếu
vắng, mà trực giác như mách bảo tôi rằng chưa thể chụp được. Thì ra là thiếu chị.
Chị mất sớm, đi trước ông cụ thân sinh. Từ sau đó, Đại tướng buồn nhiều. Tôi còn nhớ giây phút chị
lìa xa, cả nhà bối rối không biết nên báo với ông bằng cách nào thì từ trên giường bệnh, ông nói giọng
buồn:
Thế các con định giấu ba đến bao giờ!
Đúng là: “Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng mất trời ơi hỡi trời!”
“Con chụp ảnh ba nhé!” - Võ Hồng Nam - con trai út của Đại tướng.
VỚI ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG BÀO
Không huân, huy chương lấp lánh, vị Đại tướng ấy cứ chan hòa, tình cảm với đồng chí, đồng bào.
Tôi nhớ lại cuốn hồi kí đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xuất bản năm 1964: Từ nhân
dân mà ra. Ngay từ tên gọi, cuốn hồi kí ấy đã là một lời khẳng định đội quân cách mạng và cả những
ng...
 





